Báo Pháp Le Monde số ra mới đây đã đăng bài và ảnh về hậu quả nặng nề và lâu dài của chất độc da cam/đi-ô-xin, do quân đội Mỹ rải xuống miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến 1971. Các tác giả mô tả bi kịch của anh Trọng Thạch Diêm, tham gia chiến đấu ở Quảng Trị và Lào trở về quê ở Bắc Ninh lấy vợ và sinh bốn con trai đều bị dị dạng do hậu quả chất độc da cam.
Theo tác giả, đi-ô-xin là chất độc nguy hiểm nhất, tàn phá cây cối, thấm sâu hai mét dưới lòng đất và gây hậu quả trong vòng 20 năm. Theo nghiên cứu của Trường đại học Tổng hợp Colombia công bố năm 2003, chỉ cần hòa tan 80 gram đi-ô-xin trong nguồn nước sinh hoạt cũng đủ giết chết tám triệu người của một thành phố. Chất độc này do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam và Lào đã tàn phá ba triệu ha rừng kể cả rừng sú vẹt. Riêng ở Việt Nam, Mỹ đã rải 40 triệu lít chất độc da cam, chứa 336 kg đi-ô-xin. Phơi nhiễm chất đi-ô-xin có thể bị mắc bệnh ung thư máu, nghiên cứu của Mỹ cách đây hai năm đã cho thấy có sự liên hệ giữa việc bị phơi nhiễm chất hoá học do Mỹ rải xuống Việt Nam với bệnh ung thư máu. Các cuộc điều tra ở Việt Nam còn cho thấy các hậu quả khác do chất đi-ô-xin gây ra như thiếu khả năng miễn dịch, dị dạng bẩm sinh, hủy hoại hệ thần kinh...
Năm 1984, có 40 nghìn nguyên đơn là các nạn nhân chất độc da cam người Mỹ đã kiện các công ty hóa chất Mỹ và được bồi thường 180 triệu USD. Hàng triệu nạn nhân Việt Nam có thể căn cứ vào tiền lệ này để đòi bồi thường. Nhưng, đây là cuộc đấu tranh rất khó khăn, vì chính Tòa án Mỹ là người quyết định./.