Nhận định về chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm nói: "Tổng thống Bush hứa là Mỹ ủng hộ và mong muốn Việt Nam vào WTO, điều này là rất tích cực, nhưng theo tôi có vào được WTO của ta trong năm nay hay không, phụ thuộc nhiều vào vòng đàm phán với Mỹ sắp tới...".
Hỏi: Thưa ông, TT Bush đã tỏ ý ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, việc này có ý nghĩa thực sự như thế nào đến tiến trình gia nhập của chúng ta?
Trả lời:
Trong cuộc viếng thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải, một trong những mục tiêu quan trọng là thúc đẩy quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam. Vai trò của Mỹ có tính chất quyết định trong WTO. Nếu Mỹ chưa tán thành, ta chưa ký được với Mỹ thì nhiều nước khác cũng chần chừ. TT Bush hứa là Mỹ ủng hộ và mong muốn Việt Nam vào WTO, điều này là rất tích cực, nhưng theo tôi việc có vào được WTO của ta trong năm nay hay không, phụ thuộc nhiều vào vòng đàm phán với Mỹ sắp tới.
Hỏi: Tại sao lại như vậy, thưa ông?
Trả lời:
Thường là khi gặp nhau, chính phủ các nước có ý ủng hộ khá dễ dàng nhưng trong đàm phán họ vẫn có thể rất cứng rắn vì họ đặt lợi kinh tế lên trên hết. Họ ủng hộ đấy nhưng đừng nghĩ là họ sẽ ký quá dễ dàng. Đàm phán đa phương quan trọng và đã hoàn thành rồi nhưng đàm phán song phương với các nước còn quan trọng hơn. Việt Nam phải đàm phán song phương với 27 nước.
Hỏi: Thưa ông, trong tất cả những điều kiện gia nhập WTO mà Mỹ đòi hỏi Việt Nam thực hiện, họ quan tâm đến lĩnh vực gì nhất?
Trả lời:
Trước hết, Mỹ đặc biệt quan tâm tới vấn đề sở hữu trí tuệ (vì Mỹ là cái nôi của công nghệ nguồn - phát minh). Thứ hai là lĩnh vực dịch vụ vì họ rất mạnh. Đáng lưu ý là khi đàm phán gia nhập WTO, Mỹ và các nước sẽ yêu cầu chúng ta cao hơn những yêu câu trong Hiệp định Thương mại giữa hai nước (BTA). Nếu vòng đàm phán Doha kết thúc thì yêu cầu của các thành viên WTO với các thành viên mới còn cao hơn nữa. Vì vậy, Việt Nam vào WTO càng muộn thì càng khó vì yêu cầu càng cao hơn.
Hỏi: Theo ông, khả năng Việt Nam có thể vào WTO được không?
Trả lời:
Tuy chúng ta có nhiều tiến bộ nhưng nếu Việt Nam không hoàn thành đàm phán song phương trong tháng 9 thì khó có thể vào WTO vào cuối năm. Mặt khác, luật pháp của chúng ta gần đây có nhiều sửa đổi nhưng các nước vẫn cho rằng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.
Hỏi: Ngoài ra, còn trở ngại nào nữa, thưa ông?
Trả lời:
Từ phía Mỹ có hai trở ngại: Một là, Mỹ phải công nhận quan hệ thương mại bình thường với ta, tức là ta phải được hưởng Quy chế Tối huệ quốc (MFN). Đối với Việt Nam và Nga đều đang bị điều luật Jackson-Vanik kiềm chế nên chưa được chấp nhận là quan hệ thương mại bình thường. Việc xem xét vấn đề này là do quốc hội Mỹ quyết định nhưng quốc hội Mỹ sắp nghỉ hè nên Chính phủ Mỹ chưa thể đưa ra QH. Hai là Mỹ chưa chấp nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Đến tháng 9 chưa phá được hai trở ngại này thì tình hình sẽ rất phức tạp, nên tôi không dám nói năm nay ta có vào WTO hay không.
Hỏi: Trong hội nhập và phát triển, phương châm của chúng ta là "đi tắt đón đầu" nhưng hiện nay có vấn đề là cái gì chúng ta cũng muốn phát triển nào là ô-tô, xe máy, sắt thép, dầu khí... mà không ưu tiên những lĩnh vực mũi nhọn...
Trả lời:
Chúng ta phải lựa chọn thế mạnh, lợi thế so sánh. Như vậy chúng ta phải chọn cho được hướng đi thích hợp, thí dụ như công nghệ cao, công nghệ thông tin. Có ba nguồn công nghệ cao là: Mỹ (Phần lớn phát minh trên thế giới từ Mỹ), Tây Âu (đặc biệt là Đức) và Nhật Bản. Nhìn lại thì FDI ở Việt Nam, 70% dự án và 75% vốn là từ các nước châu Á chứ không phải Tây Âu, Mỹ. Trong khi đó các dự án trong nước thì quá chậm chạp: phía nam mới có công viên phần mềm Quang Trung, miền bắc thì chưa có.
Đúng là hiện nay chúng ta hơi tham, cái gì cũng muốn làm. Chính lúc này phải chọn cho được hướng đi đúng phát huy được lợi thế so sánh của mình thì mới có thể phát triển nhanh. Theo tôi, chúng ta không nên đầu tư nhiều vào ngành sản xuất ô-tô vì rất tốn tiền mà tiêu thụ trong nước chưa nhiều, và kinh nghiệm của chúng ta lại ít.
Hỏi: Và không chỉ có lĩnh vực ô-tô, thưa ông?
Trả lời:
Đúng vậy. Nhân đây, tôi nói về việc đầu tư về cảng, rất tốn tiền. Từ Dung Quất - Quảng Ngãi trở ra chúng ta đầu tư biết bao nhiêu cảng nước sâu. Quảng Nam có Kỳ Hà, sát đó là Chân Mây (Thừa Thiên), ra Quảng Bình có Hòn La, sát Hòn La là Vũng Áng - nam Thanh Hóa, bắc Nghệ An là Nghi Sơn. Nếu không tính toán kỹ trước khi đầu tư là rất lãng phí.
Hỏi: Nguyên nhân là gì thưa ông?
Trả lời:
Ở đây có vấn đề chúng ta phải hoạch định sớm không gian kinh tế. Không gian kinh tế không giống không gian hành chính, nhưng người ta hay nhầm lẫn, vì thế tỉnh nào chưa có cái gì cũng muốn làm cái đó nên chỗ nào cũng có nhà máy đường, xi-măng, chôn vốn rất nhiều. Nếu có không gian kinh tế thì chỉ quy hoạch mấy tỉnh mới có một nhà máy xi-măng thôi.
Hỏi: Quy hoạch không gian kinh tế thuộc trách nhiệm của bộ nào?
Trả lời:
Trước hết là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, còn nhiều cơ quan khác. Vấn đề ở đây là kiến thức của cán bộ chưa đủ.