Hoạt động đối ngoại của Việt Nam

Tin tức

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Na

Phát biểu Khai mạc của Thứ trưởng Phạm Quang Vinh tại Hội thảo Định hướng ASEAN sau 2015

(Hà Nội, 3-4/12/2013)

 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh phát biểu Khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Minh Châu)

 

Kính thưa Ngài Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN

 Kính thưa Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP

 Kính thưa đại diện các Bộ, ban, ngành tham gia hoạt động ASEAN và các viện nghiên cứu

Thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, tôi xin nhiệt liệt chào đón sự tham dự của Quý vị tại cuộc Hội thảo quan trọng hôm nay.

Tương lai ASEAN hay ASEAN sẽ như thế nào sau năm 2015 đã được nhắc đến khá nhiều thời gian qua. Năm 2013, chủ đề này chính thức trở thành một nghị sự quan trọng và thường xuyên của các Hội nghị ASEAN. Việc Cấp cao ASEAN-23 ra Tuyên bố về xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chủ đề này với ASEAN cũng như với các nước thành viên.

Có câu nói rằng Future belongs to those who prepare for it today. Vậy để đóng góp vào tương lai của ASEAN, và cũng chính là tương lai của Việt Nam, Việt Nam cần phải chuẩn bị những gì, định hướng gì cho Tầm nhìn, đó là nội dung của Hội thảo ngày hôm nay.

Để xác định ASEAN bước tiếp như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhìn lại sự vận động của ASEAN 46 năm qua, và trên cơ sở đó, tôi sẽ nêu một số gợi mở về định hướng tương lai của ASEAN để quý vị cùng xem xét và phát triển thêm tại các phiên thảo luận.

Sự vận động của ASEAN 46 năm qua có 3 nét nổi bật sau:

Thứ nhất, ASEAN đã có những bước phát triển về chất, từ một Hiệp hội hợp tác lỏng lẻo với 5 nước đã phát triển thành một tổ chức gồm 10 quốc gia ĐNA. Đặc biệt, Hiến chương ASEAN ra đời tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ thể chế cho ASEAN tăng cường liên kết khu vực, với mục tiêu trước mắt là hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 trên ba trụ cột. Quá trình vận động 46 năm qua là điển hình cho quy luật lượng biến thành chất. Mô hình phát triển tiệm tiến theo phương cách ASEAN là cơ sở để xác định cách tiếp cận xây dựng Tầm nhìn sau 2015 mà tôi sẽ đề cập sau.

Thứ hai, từ những bước phát triển đó, có thể thấy được sức sống nội tại mạnh mẽ của ASEAN. Sức sống của Hiệp hội được nhìn từ các khía cạnh sau:

(i) Một là vai trò ngày càng tích cực và chủ động của ASEAN trong xử lý các vấn đề quan trọng và chiến lược của khu vực, thể hiện ở một số nét nổi bật như:

- ASEAN đã nỗ lực đóng góp với vai trò chủ đạo trong việc duy trì và thúc đẩy môi trường hòa bình, an ninh của khu vực, đặc biệt là việc xây dựng, chia sẻ và đề cao các chuẩn mực ứng xử, phát huy hiệu quả các công cụ hợp tác hiện có như TAC, SEANFWZ, Tuyên bố Bali về các nguyên tắc quan hệ cùng có lợi, Tuyên bố nguyên tắc 6 điểm về vấn đề Biển Đông, Tuyên bố DOC, giúp thúc đẩy và duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực. Với các chuẩn mực ứng xử này, ASEAN đã tạo một sân chơi cho các nước tham gia theo luật chơi của ASEAN, thông qua các cơ chế do ASEAN chủ xướng như ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ARF, ADMM+ và theo các chương trình nghị sự do ASEAN xây dựng.

- Trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN thúc đẩy liên kết và kết nối nội khối một cách hiệu quả và thực chất nhằm trước hết, xây dựng ASEAN thành một thị trường duy nhất, một không gian sản xuất thống nhất, phát triển đồng đều, có sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, ASEAN cũng đề xuất các sáng kiến như Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI), Tuyên bố về Khuôn khổ Phát triển đồng đều, Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN. Không chỉ dừng ở đó, ASEAN đang từng bước mở rộng với bên ngoài thông qua các FTA+1 và đàm phán RCEP hướng tới không gian hợp tác và liên kết kinh tế mở trong khu vực.

- ASEAN cũng thể hiện rõ vai trò tích cực trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, quản lý nguồn nước với việc thiết lập nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả, từ ARF là cơ chế hợp tác an ninh đa phương đầu tiên ở châu Á-Thái Bình Dương, đến ADMM, ADMM+ là cơ chế hợp tác quốc phòng ở cấp cao nhất Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối thoại. ASEAN cũng đã triển khai một loạt sáng kiến trong các lĩnh vực này như Sáng kiến và Kế hoạch hành động ASEAN về Biến đổi khí hậu đến 2015, Kế hoạch Chiến lược ASEAN dài hạn về quản lý tài nguyên nước, Hiệp định về Quản lý Thiên tai và ứng phó khẩn cấp (AADMER), Trung tâm hỗ trợ nhân đạo ASEAN (AHA).

(ii) Khía cạnh thứ hai là sự linh hoạt, năng động nhanh chóng thích ứng của ASEAN trước những biến động. Khi ASEAN ra đời, không ít những hoài nghi cho rằng ASEAN sẽ khó có thể tồn tại do sự khác biệt giữa các nước thành viên và trước những bất ổn, phức tạp của khu vực. Nhưng 46 năm qua đã chứng kiến thực tế sống động về sức sống của ASEAN, về sự dung hòa khéo léo những khác biệt, và không phải ngẫu nhiên ASEAN được coi là tổ chức thành công nhất thế giới.

Sự vượt qua khó khăn và vươn lên của ASEAN qua cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 97, đến khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và gần đây là sự kiện AMM-45 đã cho thấy sự thích ứng của ASEAN. ASEAN luôn tìm được giải pháp khắc phục nhanh chóng, hiệu quả; tiếp tục vững bước phát triển.

(iii) Ba là sức hấp dẫn của ASEAN. Dù chỉ là một tập hợp của các nước vừa và nhỏ, sân chơi ASEAN vẫn thu hút được nhiều đối tác quan trọng ở cả  tầm khu vực và toàn cầu. Sự quan tâm của các nước tới ASEAN thể hiện từ việc các nước coi trọng và thúc đẩy hợp tác ASEAN (các nước đối tác cam kết hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, thu hẹp khoảng cách phát triển, triển khai các chương trình liên kết, kết nối khu vực; Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN; ASEAN và Mỹ cũng sẽ sớm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược), tham gia các cơ chế do ASEAN chủ xướng như ARF, EAS, ADMM+, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Thứ ba, ASEAN đã tạo lập và thực sự phát huy được vai trò chủ đạo trong một cấu trúc khu vực đang định hình nhằm thúc đẩy và giữ vững môi trường an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nửa thế kỷ qua ở Đông Nam Á, chúng ta thấy sự chuyển biến rõ rệt, đó là: đoàn kết, đồng thuận thay thế nghi kỵ, chia rẽ; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi thay thế cho đối đầu. Rộng hơn, ASEAN đã khuyến khích các đối tác chủ chốt, các nước lớn tham gia vào khu vực trên tinh thần hợp tác, cùng xây dựng và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử như TAC, SEANFWZ, DOC, ủng hộ vai trò chủ đạo của ASEAN trong xử lý các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh, khu vực.

Các đặc điểm này tạo nền tảng, động cơ và môi trường phát triển của ASEAN trong tương lai, tương ứng yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Tuy nhiên, trong thế giới mà cơ hội đan xen cùng thách thức, những yếu tố thuận này cũng tồn tại song song với những điểm bất lợi, khó khăn cho ASEAN.

Bên cạnh những thuận lợi, ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi lên:

Thứ nhất, làm sao kết hợp được đặc thù của ASEAN về phát triển tiệm tiến trên cơ sở mẫu số chung về lợi ích với mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới về chất của ASEAN, đưa hợp tác ASEAN sâu hơn, thực chất hơn? Khác biệt về ưu tiên chiến lược, năng lực quốc gia đang ngày càng rõ nét. Trong tiến trình xây dựng Cộng đồng, phải chăng ASEAN đang có xu hướng hạ thấp các cam kết và mục tiêu thời gian? từ “cam kết hoàn thành đầy đủ và đúng hạn” xuống “nỗ lực hoàn thành đầy đủ và đúng hạn”, và hiện nay là “hoàn thành ở mức cao nhất”. Trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN đã phải xây dựng danh mục ưu tiên để thực hiện trước, nhiều biện pháp phải lùi thời hạn, thậm chí loại bỏ do không khả thi.

Thứ hai, ASEAN vẫn đang tồn tại không ít khó khăn nội tại, bao gồm những mâu thuẫn, tranh chấp lãnh thổ, xung đột của các quốc gia trong ASEAN, chưa kể những thách thức chung về an ninh ở khu vực, cả truyền thống và phi truyền thống như tình hình Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, tình hình Hoa Đông hay biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh, an toàn hàng hải.

Thứ ba, các nước lớn tăng cường can dự vừa tạo thuận lợi cho ASEAN và khu vực phát triển, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, có cả các hệ lụy về sự xây dựng lòng tin, vượt qua nghi kỵ, lợi ích riêng hẹp hòi, có thể tác động không nhỏ tới đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Từ những phân tích trên, tôi xin chia sẻ một số ý tưởng chuẩn bị cho việc xây dựng Tầm nhìn sau 2015:

Trước hết, chúng ta cần thống nhất cách tiếp cận xây dựng nội hàm của Tầm nhìn. Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hoàn thành vào cuối năm 2015, khi đó, ba trụ cột của Cộng đồng mới hình thành, hoàn tất phần khung của ngôi nhà chung ASEAN. Tầm nhìn sau 2015 phải đáp ứng được mục đích là tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà đó; hay nói cách khác Tầm nhìn sau 2015 là bước tiếp nối của Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Vì vậy, nói đến Tầm nhìn là nói đến hai tầng mục tiêu:

- Tầng mục tiêu thứ nhất trong ngắn và trung hạn: tiếp tục ưu tiên đạt và hoàn thiện Cộng đồng ASEAN vào 2015 với những mục tiêu có tính thực tiễn và khả thi. Đây là những mục tiêu ASEAN chắc chắn làm được phù hợp với bản chất, trình độ, mô hình phát triển hiện nay của ASEAN.

- Tầng mục tiêu thứ hai trong dài hạn: bao gồm những mục tiêu lý tưởng lớn mà ASEAN nên phấn đấu hướng tới trong những thập kỷ tiếp theo 2015. Những mục tiêu này đóng vai trò định hướng, làm động lực cho sự phát triển của ASEAN.

Từ cách tiếp cận đó, chúng ta đi sâu vào thảo luận cụ thể ở từng trụ cột, trong đó cần xác định rõ vai trò của từng trụ cột và quan hệ hữu cơ giữa ba trụ cột, cụ thể: 

Về chính trị an ninh, trụ cột này đóng vai trò “nguồn”, là nền tảng để xây dựng hai trụ cột còn lại, với mục tiêu là bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực (PEACE). Với mục tiêu này, ASEAN cần làm gì để xây dựng và củng cố lòng tin, giải quyết hiệu quả các thách thức từ bên trong, và trước các thách thức bên ngoài, ASEAN làm gì để giữ vững vai trò trung tâm? Xa hơn, ASEAN có thể nâng liên kết chính trị an ninh lên mức độ nào?  

Về kinh tế, trụ cột này đóng vai trò “đầu tàu”, thúc đẩy sự phát triển của hai trụ cột còn lại, với mục tiêu là bảo đảm phát triển và thịnh vượng cho các quốc gia (PROSPERITY). ASEAN đang triển khai các biện pháp tự do hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, di chuyển thể nhân.. Ta nói ASEAN đã đi được 2/3 hay 80% chặng đường Cộng đồng, nhưng 20% còn lại là thực chất liên kết và hội nhập cao hơn rất nhiều, với không ít thách thức khó khăn. ASEAN còn cần làm gì để hướng tới mục tiêu thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất? Trên cơ sở năm mức độ hội nhập kinh tế khu vực (PTA<>

Về văn hóa-xã hội, trụ cột này đóng vai trò “keo dính”, gắn kết hai trụ cột còn lại, với mục tiêu là PEOPLE. ASEAN đang triển khai hợp tác trong nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp tới người dân như giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, môi trường, thiên tai. ASEAN cần làm gì tiếp theo để hướng tới mục tiêu xây dựng bản sắc ASEAN, ý thức cộng đồng cho người dân?

Đây chỉ là một số vấn đề có tính gợi mở để chúng ta cùng suy nghĩ và mở rộng tiếp. Định hướng tương lai của ASEAN là một nội dung lớn khó có thể xây dựng trong ngày một ngày hai. Tôi hy vọng rằng qua thảo luận tại Hội thảo, chúng ta có thể cùng xới lên một số vấn đề thực chất, trọng điểm làm cơ sở xây dựng đóng góp, đề xuất của Việt Nam cho Tầm nhìn sau 2015.

Cuối cùng, xin chúc quý vị sức khỏe và chúc Hội thảo thành công!