Hoạt động đối ngoại của Việt Nam

Tin tức

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Na

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác y tế Việt Nam – Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc

Kính thưa Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các Đ/c Lãnh đạo Bộ Y tế qua các thời kỳ!
Kính thưa Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; Các vị Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Cơ quan Việt Nam!
Thưa Đại sứ  Ted Osius! Thưa các vị đại diện các TCQT, các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ!
Thưa các vị khách quý cùng toàn thể các bạn!
 
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Y tế đã cho  tôi cơ hội tham dự  và phát biểu nhân dịp Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác y tế Việt Nam - Hoa Kỳ.

Qua phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Đại sứ Hòa Kỳ Ted Osius, tôi hết sức ấn tượng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước trong 20 năm qua. Giờ đây, có thể nói hợp tác y tế là một điểm sáng trong bức tranh chung hợp tác giữa hai nước và chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu đó!

Thưa các Quí vị!

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Đại sứ Ted Osius đã rất đầy đủ và xúc tích, nhiệm vụ của tôi bây giờ đơn giản hơn nhiều. Thay vì phát biểu, tôi sẽ kể cho các bạn một số câu chuyện.

Những nỗ lực hợp tác y tế bắt đầu sớm hơn rất nhiều so với thời điểm hai nước bình thường hoá quan hệ. Vào đầu những năm 1980, khi quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang ở tình trạng đóng băng, căng thẳng, còn những nghi kỵ và ngờ vực, có một nữ Giáo sư - bác sĩ Hoa Kỳ với lòng can đảm, trái tim nhân hậu và niềm tin không lay chuyển vào tình hữu nghị giữa hai dân tộc Hoa Kỳ - Việt Nam, đã dám vượt qua bức màn sắt vô hình chia rẽ nhân dân hai nước để đến với nhân dân Việt Nam vào thời khắc khó khăn nhất của thời kỳ hậu chiến, thiếu thốn đủ bề. Thời kỳ đó, người phương  Tây có mặt ở Việt Nam là chuyện hiếm, ngoài các nước Liên xô, Đông Âu, phần lớn họ đến từ Thuỵ Điển, Phần Lan hay Thuỵ Sĩ, là các nước không can dự vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam… Một người Hoa Kỳ xuất hiện ở Việt Nam không lâu sau khi chiến tranh kết thúc, đi lại như con thoi và đến khắp mọi miền của đất nước lại càng hiếm hơn và hẳn phải là câu chuyện lạ kỳ. Bà đến Việt Nam tất bật: rời sân bay là vội vã đến ngay các bệnh viện, cơ sở y tế để cung cấp các thiết bị y tế mà họ đang rất cần, tổ chức các cuộc trao đổi chuyên môn; rồi thoăn thoắt đi gặp quan chức các cơ quan hữu quan để tháo gỡ những khó khăn, trở ngại; rồi lại vội vã trở về Hoa Kỳ để vận động, quyên góp thêm tiền bạc, thiết bị y tế dành cho Việt Nam. Dần dà, Bà tổ chức các đoàn bác sĩ Hoa Kỳ thuộc nhiều chuyên khoa đi Việt Nam và tổ chức các đoàn bác sĩ, nhân viên y tế Việt Nam đi Hoa Kỳ thực tập. Cả hai phía đều chưa hiểu đúng về Bà, đó là điều không tránh khỏi vào thời khắc hai bên vẫn còn coi nhau là kẻ thù. Bà biết rất rõ điều đó, song không quản ngại khó khăn, kể cả “mang tiếng” xấu, tiếp tục thầm lặng làm công việc đầy ý nghĩa lớn lao của mình.

Ngày đầu, nhiều người Việt Nam không thuộc tên Bà, các bác sĩ, nhân viên y tế, cho đến các cán bộ Nhà nước, đều gọi Bà là “Bà Mỹ”. Những bệnh nhân may mắn được tái sinh nhờ sự trợ giúp của Bà thì trìu mến gọi Bà là “Mẹ Mỹ”. Bà rất vui và quên đi mọi ưu phiền. Có lần Bà hài hước kể bằng tiếng Việt không dấu: Đơn giản người ta gọi tôi là “Bà Béo”. Bà là Giáo sư Judith Ladinsky thuộc Đại học Wisconsin – Madison, nguyên Giám đốc Tiểu ban Khoa học Y tế của  Uỷ ban Hợp tác Khoa học với Việt Nam. Bà là người Bạn lớn của nhân dân Việt Nam, là một trong những người Hoa Kỳ được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam.

Noi gương Bà và tiếp bước những nỗ lực của Bà, vào cuối những năm 1980, khi Chính phủ hai nước chính thức thoả thuận đáp ứng các vấn đề nhân đạo của nhau, nhiều tổ chức NGO của Hoa Kỳ đã tích cực triển khai hợp tác y tế với Việt Nam. Có thể kể đến Friendship Bridge của các bác sĩ Hoa Kỳ vốn là cựu binh cuộc chiến tranh ở Việt Nam, hay Operation Smile, Save Children cùng rất nhiều tổ chức và cá nhân khác.

Câu chuyện cảm động về Bà Ladinsky đã nói lên nhiều điều. Thứ nhất,  quan hệ giữa hai nước chúng ta đã có một quá khứ đắng cay và đầy khó khăn trở lực, song điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận làm con tin hay tù nhân của quá khứ. Với trí tuệ thông thái và trái tim nhân hậu, Bà Ladinsky đã can đảm vượt qua những mặc cảm của quá khứ, tìm ra một con đường góp phần đưa hai dân tộc xích lại gần nhau từ hợp tác y tế - dù con đường đó lúc đầu rất nhiều chông gai. Như vậy, chính hợp tác y tế đã đi tiên phong, đặt những nhịp cầu đầu tiên cho quan hệ hữu nghị, hợp tác thời kỳ mới giữa hai dân tộc chúng ta. Thứ hai, hợp tác y tế không chỉ chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong hoàn cảnh đặc thù của lịch sử quan hệ hai nước, nó còn có ý nghĩa chính trị, góp phần hàn gắn những vết thương trong lòng hai dân tộc, xóa đi nghi kỵ và xây dựng lòng tin, điều kiện không thể thiếu cho mối quan hệ lâu dài, ổn định và cùng có lợi cho tương lai. Thứ ba, với những ý nghĩa lớn lao đó, hợp tác y tế tiếp tục tạo động lực cho hợp tác chung giữa hai nước trong nhiều thập kỷ tới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta đều hết sức vui mừng trước mức độ phát triển sâu rộng của quan hệ hợp tác y tế. Song những ngày đầu, do hai nước vẫn trong tình trạng thù địch, hợp tác còn khó khăn, Bộ Ngoại giao được giao đảm trách vai trò đầu mối của các lĩnh vực hợp tác, kể cả y tế, nhân đạo. Nhiều cán bộ kỳ cựu của Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, bên cạnh nhiệm vụ chính trị, đã tích cực tham gia công tác này. Một người trong số đó là anh Vũ Khắc Nhụ, nay đã nghỉ hưu, lúc đó phụ trách hợp tác y tế và sau đó được cử làm Tổng Thư ký của Operation Smile ở Việt Nam, đã kề vai sát cánh với cán bộ, nhân viên ngành y tế, vượt qua rất nhiều trở lực, kể cả sự hiểu lầm trong nội bộ… để xây đắp mối quan hệ hợp tác  với phía Hoa Kỳ trong lĩnh vực đầy ý nghĩa nhân văn này. Anh là đầu mối giao dịch với phía Hoa Kỳ, thường xuyên đưa các đoàn Hoa Kỳ xuống các bệnh viện, cơ sở y tế của ta, cùng chung tay tháo gỡ nhiều khó khăn, trục trặc trong buổi đầu hợp tác. Anh có quan hệ gần gũi với các bệnh viện lớn, thực sự là cầu nối giữa hai bên, nên được mệnh danh là “giám đốc của các giám đốc các bệnh viện ở Hà Nội”. Ở Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao lúc đó, ai ốm đau, trước khi đi cấp cứu gọi Anh Nhụ đã, rồi mới gọi 115. Đến hôm nay, hợp tác y tế đã phát triển lên một quy mô rất lớn, trên nhiều lĩnh vực, trong điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế. Ôn lại chuyện cũ để thấy rằng chúng ta đã đi được một chặng đường rất dài trên con đường hợp tác y tế giữa hai nước.

Thưa các Quí vị!

Qua báo cáo của Bộ Y tế và nhất là phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Đại sứ Ted Osius, chúng ta đều thấy triển vọng to lớn của hợp tác y tế giữa hai nước. Tôi chỉ xin nhấn mạnh: hai mươi năm qua, chúng ta đã xây dựng được cơ sở vững chắc cho hợp tác y tế nói riêng và 9 trụ cột hợp tác được đề cập trong Tuyên bố chung tháng 7/2013 cũng như trong Tuyên bố chung tầm nhìn quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tháng 7/2015 nói chung. Và tôi xin mượn hình ảnh mà Đại sứ Ted Osius đã từng mô tả là: “bây giờ là lúc quan hệ hợp tác của chúng ta cất cánh”. Trên chuyến bay vào tương lai đó, Hợp tác y tế tiếp tục là ưu tiên cao, là một trong những trọng tâm của hợp tác Việt Nam– Hoa Kỳ trong thời kỳ mới. Chúng tôi mong Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm và dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn hơn nữa, thiết thực hơn nữa và hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực y tế và nhân đạo; tăng cường triển khai thêm nhiều dự án trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đào tạo cho các bác sỹ và nhân viên y tế của Việt Nam, giúp Việt Nam xây dựng và nâng cấp các cơ sở y tế ở địa phương, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam...

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đánh giá cao những đóng góp đầy ý nghĩa của Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius, các cơ quan đại diện Hoa Kỳ ở Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và cá nhân của Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, nhân viên ngành y tế qua nhiều thế hệ trong công cuộc hợp tác với Hoa Kỳ. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Y tế qua các thời kỳ về sự lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tham gia trong lĩnh vực hợp tác y tế Việt Nam – Hoa Kỳ, cũng như đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung. Cá nhân tôi có cảm giác, hợp tác y tế có duyên hơn với những người phụ nữ. Những người phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng, nếu không nói là quyết định đối với hợp tác y tế Việt – Hoa Kỳ. Tôi không rõ các Chị có đồng ý với tôi không ạ?

Trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, tôi thấy sẽ khiếm khuyết nếu không đề cập một việc làm bình dị nhưng lại rất có ý nghĩa, đó là việc cán bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam, trong đó có Đại sứ David Shear, Đại sứ Ted Osius đã tham gia những đợt hiến máu nhân đạo.

Thưa các Quý vị! Trước kia, trong khói lửa và thực tế khắc nghiệt của chiến tranh, giữa hai chiến tuyến, sự sống còn của bên này lại đe doạ sự tồn vong của bên kia. Giờ đây, trong thời bình, những người bạn Hoa Kỳ không chỉ quan tâm đến hợp tác y tế với Việt Nam nói chung, mà còn sẵn sàng hiến những giọt máu đào quí giá của mình vì mạng sống của người bệnh Việt Nam. Chắc rằng, những người lính Việt Nam – Hoa Kỳ ở hai phía của cuộc chiến đầy máu lửa trước kia, không thể hình dung được 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, máu của những người bạn Hoa Kỳ lại hoà chung với máu của người bệnh Việt Nam để cứu mạng sống của họ. Thiết nghĩ không có hình ảnh nào đẹp đẽ hơn và có ý nghĩa hơn thế. Đó là đỉnh cao của sự hoà giải và hàn gắn!

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Lãnh đạo Bộ Y tế. Xin chúc toàn thể quí vị mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.